top of page
  • Writer's pictureAdmin

GIA ĐÌNH KHÔI BÌNH SONG MỸ, GIÁO PHẬN NHA TRANG CHIA SẺ NIỀM VUI PHỤC SINH



Thưa quý anh chị em,


Trong niềm vui Chúa Phục Sinh, thay mặt cho BQG KBVN, tôi xin chúc cho quý anh chị em được đầy tràn bình an cả về thể xác lẫn tinh thần.


Tôi biết rằng trong tuần Bát Nhật Phục Sinh này, có rất nhiều GĐKB đã thầm lặng, hy sinh và chịu khó đến với những người kém may mắn hơn mình để cùng chia sẻ niềm vui Phục Sinh với họ, điển hình là GĐKB Song Mỹ, giáo phận Nha Trang.


Sau khi xem những bức hình trên, tôi bỗng nhớ ngay đến chú chim nho nhỏ trong câu chuyện ngụ ngôn mà bác Anrê Nguyễn Hữu Nghĩa - Nguyên Gia trưởng KBVN hay kể với các bạn mỗi khi bác truyền bá Linh đạo KB. Đây là một câu chuyện rất hay, có người đã nghe nhưng cũng có người chưa nghe, vậy tôi xin mạn phép kể vắn tắt lại như vầy. Ngày kia, do sơ ý của bác tiều phu mà tàn thuốc lá của ông đã đốt cháy cả một khu rừng bạt ngàn. Mọi sinh vật đều lo chạy thoát thân, trong số đó có những con khỏe nhất như cọp, sư tử, trâu, bò rừng,...Trên đường chạy thì thấy một chú chim sâu bé nhỏ đang cố gắng bay đi bay lại hớp từng hớp nước từ con sông gần đó để dập tắt đám cháy. Chú chim thấy vậy mới hỏi "Này các anh chạy đi đâu vậy? Sao không ở lại hiệp lực cùng nhau để dập tắt đám cháy?", bọn này trả lời "Ngươi có giỏi thì ở lại một mình đi, các ông biến đây". Thế nhưng trên đường chạy, bọn này mới nghĩ lại "Chú chim nhỏ bé như vậy mà ý chí lại quá to lớn trong khi những đứa to xác như mình mà lại hèn quá". Và rồi cuối cùng, bọn này quyết định quay lại cùng với chú chim bé nhỏ cố gắng dập tắt đám cháy. Con bự thì lấy nhiều nước, con nhỏ thì lấy ít nước, cứ kiên trì tới lui dần dần cũng làm giảm bớt ngọn lửa. Mặc dù vậy vẫn không tài nào dập tắt được ngọn lửa. Bỗng nhiên, từ đâu xuất hiện một cơn mưa thiệt to đã giúp các con vật dập tan hoàn toàn đám cháy.


Các bạn thân mến, qua câu chuyện ngụ ngôn trên, tôi muốn nhấn mạnh đến bổn phận và trách nhiệm của từng thành viên KB chúng ta. Quan trọng nhất là mỗi thành viên phải luôn cố gắng hết sức mình để hoàn thành bổn phận của mình. Ví dụ, người giáo viên phải cố hết sức giảng giải cho học trò hiểu bài chứ không giảng dạy qua loa rồi yêu cầu học trò phải đến nhà học thêm để lấy tiền, người bác sĩ phải cố hết sức chữa trị cho bệnh nhân chứ không phải chẩn đoán qua loa rồi kê đơn thiệt nhiều thuốc để trục lợi. Chỉ khi nào chúng ta đã cố gắng hết sức thì lúc đó "cơn mưa" trong câu chuyện sẽ xuất hiện, đó là sự quan phòng của Chúa.


Trước khi kết thúc một chút suy nghĩ của tôi hôm nay, tôi muốn lấy hình ảnh của GĐKB Song Mỹ ở trên để nói rằng chính các bạn là những nhân tố chính trong KB, là người phải tự suy nghĩ ra những sáng kiến vì chính các bạn được nên thánh qua những hoạt động của các bạn chứ không phải BQG KBVN chúng tôi. Vì thế, thật sự mà nói, chúng tôi không thể nào "cầm tay chỉ việc" cho các bạn được. Nếu các bạn hỏi chúng tôi rằng các bạn phải làm gì thì tôi xin trích câu nói của Cha Khôi Bình để trả lời các bạn rằng "Dấu hiệu của thời đại sẽ chỉ cho bạn biết bạn phải làm gì".


Sau cùng, tôi muốn truyền đạt lại cho các bạn câu nói của bác Nghĩa, và cũng là người ba đáng kính của tôi, đã dạy tôi rằng "Hãy luôn cố gắng hết sức mình rồi Chúa sẽ lo phần còn lại" (Try your best then God will do the rest).


Treu Kolping - Kiên trung với KB, Phaolô Nguyễn Hữu Nghĩa Hiệp Tổng thư ký KBVN

4 views

TIN TỨC CHI TIẾT

bottom of page